Chương 1: Tuổi thơ tôi

Tôi sinh ra trong một gia đình có 3 chị em, tôi có 2 chị và tôi là con trai út trong gia đình. Mọi người thường bảo, con trai út là sướng nhất, được nuông chiều nhất, mọi người quý mến nhất và chẳng phải làm gì hết vì mọi việc đã có các chị lo. Tôi cũng ước mình được như thế nhưng đời đâu như là mơ. Đúng là tôi không làm việc nhiều như hai chị thật nhưng khi có bất cứ bất đồng nào xảy ra, tôi đều bị ba cho ăn roi trước với lý do:”Không cần biết có lý do gì, chỉ cần ba thấy mày hỗn là ăn roi!”. Thường thì lúc đó tôi chỉ nghĩ: “Không công bằng!” nhưng không dám nói vì tôi rất sợ ba. Tôi bị ba cho ăn roi nhiều nhất trong ba chị em, một phần vì hay tranh cãi với các chị, một phần vì tôi khá bướng và ham chơi.

Ba mẹ tôi làm nghề xe sợi, tôi chẳng biết se sợi cũng chẳng quan tâm lắm công việc đó vì tôi là con trai út mà, cứ lo ăn chơi trước đã. Mỗi sáng sớm, tôi thấy ba và mẹ lại vác dụng cụ xe sợi ra sân, ba thì cội các sợi phôi vào cái dụng cụ xe sợi, còn mẹ tôi thì kéo những sợi phôi dài từ đầu sân tới cuối sân. Sau đó ba tôi quay cái dụng cụ xe sợi để cho các sợi phôi soắn lại, rồi thu sợi lại, công việc cứ lặp đi lặp lại từ sáng tới chiều. Thỉnh thoảng ba chị em tôi vẫn phụ ba mẹ kéo sợi. Lúc đó tôi không biết làm vậy để làm gì, sau này tôi mới hiểu, lúc chưa có máy dệt sợi thì chỉ có ít người mới có thể làm sợi thủ công đẹp, ba mẹ tôi là một trong số đó. Ba tôi là con trai thứ 3 trong gia đình có 11 anh chị em, bác 2 đã chết từ hồi còn rất trẻ nên tôi cũng chẳng biết bác ấy như thế nào, chỉ nghe ba tôi kể vậy. Ba tôi được cái dáng người cao, cao nhất trong gia đình, đôi mắt ba nhìn kỹ không có gì đặc biệt nhưng chẳng hiểu sao, mỗi lần ba trợn mắt lên là ba chị em tôi co rúm người lại, hồn vía bay mất, lời nói của ba là mệnh lệnh đặc biệt, không thể chống cự. Tôi được thừa hưởng đôi mắt ấy của ba, đôi mắt có thể điều khiển người khác. Còn mẹ tôi, một người phụ nữ bình dị, dáng người mẹ hơi thấp, ngược hẳn với ba, nom mẹ khá đầy đặn, mẹ tôi là người phụ nữ đảm đang nhất trên đời trên khía cạnh của tôi, mẹ chỉ hay nói nhưng mọi việc trong gia đình mẹ tôi lo hết không chừa việc gì, có lẽ chính vì vậy mà sau này chị em tôi ít nhiều được chăm kỹ quá nên sinh ra nhiều hệ quả không tốt. Nhà tôi lúc đó rất nghèo, mái tranh với vách đất được anh em họ hàng dựng cho, nhưng bù lại gia đình tôi sống rất hạnh phúc, tôi chưa bao giờ thấy ba mẹ cãi nhau. Bữa cơm đôi lúc chỉ có vài củ khoai mì, tí cháo trắng nhưng lúc nào cũng tràn ngập tiếng cười, đến tận bây giờ tôi vẫn nhớ như in mùi vị đó.

Hổi đó, đất nhà tôi rộng lắm, chính xác là đất của ông nội tôi. Vườn tược, cây cối um tùm, được bao quanh bởi những hàng tre dài. Ông chia cho ba tôi mảnh đất nhỏ ở góc vườn và dĩ nhiên ở đó có nhà tôi. Còn nhà ông ở giữa vườn, từ nhà tôi nhìn qua nhà ông chỉ là một chấm nhỏ và gần như không thể thấy được nhà bác cả, được ông chia cho ở góc vườn bên kia, một phần do khá xa và phần lớn là do cây cối nhiều quá che mất tầm nhìn. Vì lúc đó chỉ có bác cả và ba tôi là có gia đình nên mới được ông chia đất xây nhà, các cô chú của tôi vẫn ở chung với ông bà nội của tôi. Ông tôi theo như lời kể của ba và các chú thì ông rất nghiêm khắc, lúc đó còn rất nhỏ nên tôi chỉ nhớ thoang thoáng khuôn mặt ông và tôi là đứa cháu cuối cùng thấy mặt ông, các em họ tôi sau này sinh ra sau khi ông mất. Chán ông rất cao, khuôn mặt hằn lên những vết nhăn khắc khổ, tóc ông đa số đã là màu trắng nhưng nhìn kỹ vẫn có bóng dáng một quý ông. Ông rất khéo tay và chắc là có mắt thẩm mỹ kinh khủng lắm, một tay ông trồng tất cả các cây ăn quả trong vườn, ông đan tre rất giỏi, nuôi heo, nuôi cá, nuôi gia cầm và nhiều thứ khác, có thể nói nếu nhà tôi không có gì ăn thì tôi vẫn no căng bụng vì ăn trái cây trong vườn, Tôi vẫn hay ví vườn nhà ông tôi với vườn địa đàng trong Kinh Thánh và tôi chính là A-dong. thỏa thích ăn trái cây nào mình muốn, chơi với muôn loài, duy chỉ có 2 thứ khác biệt đó là vườn nhà ông tôi không có trái cấm và cũng không có nàng Eva nào cả…

Những buổi trưa hè, tôi thường cùng các anh chị họ chặt mấy cành trúc làm cần câu cá, rồi chạy xuống bờ ao cuối vườn chơi. Theo tôi được biết, cái ao này hình thành là do ngày xưa ông đào đất xây nhà, sau đó ông tận dụng nuôi cá và làm vườn chung quanh. Cá được ông thả đa phần là cá chép, cá mùi,… những giống cá có giá trị kinh tế cao lúc đó. Ông cũng trồng rất nhiều dừa trong vườn, dừa trồng xung quanh bờ ao, dừa mọc lên khắp nơi trong vườn, giống dừa nào cũng có. Khi anh chị em tôi xuống ao chơi, chúng tôi thường chia việc ra: người câu cá, người hái dừa, người lặt rau, đào khoai lang, khoai mì, người đi hái các loại trái khác trong vườn, tôi lúc đó chẳng phải làm gì hết đơn giản vì tôi còn quá nhỏ, sau khi hoàn tất, mọi người tụ tập lại nướng cá, chia trái cây ra ăn. Thường thì sau khi ăn xong chúng tôi cũng không ăn cơm nhà nữa vì đã quá no rồi.

Giữa vườn cây ăn quả mà ông tôi dày công trồng trọt đó, có một khoảng đất đầy cát trắng mịn và khá rộng, vì vườn nhiều cây nên đất rất mát. Đây là nơi các anh em tôi tung hoành và đây cũng là mảnh đất tôi nhớ nhất vì chắc chẳng có mảnh đất thứ hai nào như vậy. Ban ngày, bạn bè hàng xóm kéo tới chơi ở đây rất đông. Hội con gái thì nhảy dây, banh đũa, cò cò,… còn hội con trai chúng tôi thích nhất là “chơi bắt dí”. Tiếng cười đùa rộn vang cả một vùng hẻo lánh, chẳng ưu tư suy nghĩ gì. Còn ban đêm, nhất là những đêm trăng sáng, ánh trăng  chiếu xuống lớp cát trắng mịn đó khiến cho tôi cảm giác mảnh đất đang phát sáng, huyền ảo, trong vắt, tôi rất thích tắm mình dưới ánh trăng và bước đi trên những hạt cát đang phát sáng kia. Không chỉ riêng tôi, anh chị tôi cũng vậy. Một cảm giác thật yên bình. Ba mẹ cùng các cô chú của tôi cũng thường hay mắc võng giữa vườn để nằm mỗi đêm trăng như thế. Tôi đã nghe biết bao câu chuyện cổ tích ở đây, tôi luôn tưởng tượng rằng, nơi tôi đang đứng có phải là một mảnh đất nào đó trong các câu chuyện cổ tích mà tôi đã được nghe hay không!? Đến tận bây giờ, tôi vẫn tin như thế.

Chương 2: Đi học

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *